Total Pageviews

Choi Linh Phuog

Choi Linh Phuong

Choi Linh Phuong

Thursday, February 16, 2017

Góc nhỏ bí mật bên ngoài học viện

Cảnh vật ở đây vẫn vậy, tĩnh mịch và thơ mộng như ngày nào, vẫn bóng hình quen thuộc sánh bước cùng nó, chỉ có con người đổi thay. 

Một ngày thu tháng 10, hai đứa đứng cạnh nhau. Im lặng. Vào giây phút ấy, nó tưởng chừng như thời gian đóng băng. Bao nhiêu khoảnh khắc bỗng dưng ùa về dồn dập trong tâm trí nó. Chỉ vài tháng trước thôi, vẫn góc nhỏ bí mật ấy, vào một buổi tối tháng sáu, hai đứa ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng không khí lại khác hẳn với giờ phút này. Người bạn thân nhất khẽ đặt tay lên vai và ôm nó vào lòng, con tim nó khi đó rộn ràng, từng mạch máu rung lên. Vào khoảnh khắc đáng nhớ ấy, nó nhận được lời yêu thương thứ hai trong cuộc đời.

Khác với lần trước, nó thấy tình cảm lần này ngây thơ và trong sáng như thời học sinh. Hai đứa không nói nhiều, chỉ dựa vào nhau và tận hưởng những giây phút tưởng chừng bất tận ấy. Suốt một tháng sau đó, dù đang trong thời kỳ thi cử, hai đứa quấn quýt nhau như hình với bóng. Những cuộc dạo chơi hàng giờ ở công viên, những lần hai đứa cuốc bộ về nhà, những tin nhắn ngắn ngủi mà chan chứa tình cảm… tất cả đều khiến nó thấy mình đang sống trong truyện cổ tích. Những cái cầm tay, ánh nhìn gượng gạo của hai đứa đều làm nó thấy hạnh phúc vô cùng. Khung cảnh thành phố cổ kính, nên thơ, điểm thêm một câu chuyện lãng mạn, nó còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Thử thách thực sự đến với hai đứa khi mùa hè tới. Nó biết câu chuyện cổ tích này sẽ bị gián đoạn trong hơn ba tháng dài đằng đẵng. Ba tháng có vẻ không quá dài nhưng với nó như bức trường thành ngăn cách hai đứa. Trong thời gian xa nhau, những tin nhắn thưa thớt dần, những lần nói chuyện không còn nhiệt huyết như trước nữa. Nó bắt đầu thấy lo lắng bởi không muốn tình cảm của hai đứa trôi qua như thế này.

Trong suốt ba tháng, nhiều lần nó cảm nhận tình cảm của bạn ấy không còn như trước, đã đến lúc nó phải đối mặt với sự thật nhưng sự thật này khó chấp nhận, cảm xúc của nó vẫn mãnh liệt như trước, sao có thể tiết chế được? Khi gặp lại bạn ấy sau ba tháng, nó đã nhận ra nỗi lo sợ của bản thân trở thành hiện thực. Hụt hẫng. Nó đi qua con đường bạn ấy thường đưa nó về nhà, hai đứa cùng đi trên con đường ấy nhiều lần, tưởng chừng nó chỉ thuộc về cả hai, giờ đây nó phải đi một mình, trong lòng trống rỗng và xao xuyến. Bồi hồi.

Từng góc nhỏ trong học viện của nó đều gợi nhớ kỷ niệm hai đứa. Nó không thể ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại để tình cảm của mình đi xa tới mức ấy. Đi đâu nó cũng nhìn thấy hình ảnh hai đứa cùng nhau, khi trở về hiện tại có một chút xót xa và tiếc nuối cuốn lấy nó. "Đó chỉ là những gì xảy ra trong quá khứ, tất cả đã hết rồi, tỉnh lại đi", nó nghẹn ngào nói và quay mình rảo bước khỏi nơi hẹn hò bí mật xưa kia. Cảnh vật ở đây vẫn vậy, tĩnh mịch và thơ mộng như ngày nào và vẫn bóng hình quen thuộc sánh bước cùng nó.

Không có gì thay đổi, chỉ có con người đã đổi thay. Không chỉ là một người mà giờ chắc là hai. Góc nhỏ bí mật bên ngoài học viện, một ngày thu tháng 10, hai đứa rảo bước cùng nhau. Im lặng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng.

0 comments:

Post a Comment